Lại
một mùa noel nữa, dịp để từng cặp trai gái hẹn hò trên phố, từng gia đình nô
nức đến nhà thờ hay vào những quán ăn tổ chức một party vui vẻ, những người độc
thân thì nhanh chóng kiếm gấu hay thậm chí là tự kỉ ở nhà – lập đàn cầu mưa.
Mỗi năm vẫn vậy, trai gái – thanh niên đi chơi từ ngày 20, đêm 24 là Lễ giáng
sinh, nhà thờ nhộn nhiệp sang tận ngày 25… nhưng cái không khí lạnh năm nay
trong tôi sao khác lạ quá. Cái lạnh thấu da thấu thịt làm cho những sinh viên
thiện nguyện như chúng tôi phải run lên từng hồi “cập cập”. Thế mà, những con
người can đảm kia – không quần áo ấm, không mũ tất đẹp vẫn lang thang khắp phố
phường để tìm kiếm một chỗ trống có thể nằm, tìm lấy cho mình một góc khuất để
tránh gió. Thậm chí, vơ đại những mảnh vải rách chắp vá vào nhau để che chắn đỡ
cái lạnh buốt giá đêm đông này.
Noel, nhà nhà trông ngóng, bày biện đủ
thứ đồ ngon, bất giác tôi nhớ tới câu chuyện cô bé bán diêm, và trước mắt tôi
là vô vàng những cô bé bán diêm tội nghiệp không phải từ truyện cổ tích bước
ra, mà là ngoài đời thật. Là ngoài đời thật các bạn à! Họ không có cho bản thân
mình một que diêm để sưởi ấm mà họ chỉ có một ước mơ – một ước mơ nhỏ nhoi được chôn vùi trong tiềm
thức là có một cái áo ấm hơn thôi chứ nào nghĩ tới việc sẽ đi chơi noel - ăn
diện những quần áo đẹp, họ chỉ ước có một chỗ để che mưa che nắng, để họ có thể
chuyên tâm vào làm việc – chứ nào nghĩ tới nhà cao cửa rộng để bằng bạn bằng
bè. Những ước mơ nhỏ nhoi thế nhưng mãi mà không thành hiện thực vì cái nghèo
cái khổ cứ đeo bám lấy họ. Vì không ai – không một ai đưa tay ra cứu giúp họ.
Tôi tiến lại gần một em nhỏ, thủ thỉ :
“nhóc có thích ông già noel tặng quà không nè” – “quà thì ai chẳng thích hả
anh, em cũng thích lắm chứ, em cũng muốn có một món quà do ông già Noel tặng
trong đêm Noel nhưng chắc là không được đâu”. Giọng em nhỏ trầm lại, ngậm
ngừng. Tôi vội hỏi:
- Sao vậy em?
- Em đã ước bao mùa
Noel rồi mà có thấy gì đâu?
- Thế em ước có gì
nè?
- Em chỉ mong có
sách vở để học thôi anh à… để được một lần tới lớp, ngồi lên ghế nhà trường rồi
nghe giảng là em vui lắm rồi.
Tôi tặc lưỡi nghẹn ngào, đứng sững
lại. Người được đến trường lại bỏ bê, không chịu học hành. Người có điều kiện
đến trường thì lại không muốn đến trong khi…có biết bao nhiêu người thèm khát
được đi học “họ cần những thanh niên thiện nguyện , họ cần bàn tay giúp đỡ của
mọi người thế mà…sự thật sao quá phũ phàng như thế?”
Một bác đi lượm ve chai nói trong
tiếng nấc: “người ta đủ ăn đủ mặc thì mơ tới ăn ngon mặc đẹp. Còn dân các chú
ở đây chỉ cần no cái bụng, ấm cái thân là được lắm rồi, làm gì dám nghĩ tới ăn
ngon mặc đẹp hả cháu? Ăn xong thì lo đi ngủ, mai dậy sớm lại lên đường, chứ để
người ta lượm hết thì tối về lại không được no cái bụng. Làm gì dám nghĩ tới
chuyện ra ngoài đi chơi, trời lạnh – mặc vầy… e là chỉ làm xấu thêm cảnh quang
của thành phố.”
Và còn bao cảnh đời cơ nhỡ nữa mà
chúng tôi vẫn chưa giúp đỡ hết được. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại nên hòn núi cao” - Một mình tôi không thể nào giúp hết những mảnh đời bất
hạnh, cả nhóm chúng tôi vẫn không thể nào giúp hết những người ở đây có đủ một
bữa cơm chiều… nhưng tất cả chúng ta - cả cộng đồng xã hội này sẽ cho họ được
một niềm tin rằng “ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay”.
Trong cảnh xum họp của gia đình, trước
lò sưởi ấm áp của tình thương, trên bàn tiệc đầy ấp tiếng cười, với những câu
chuyện về Chúa sinh ra đời… thì đâu đó, ở một phương trời nhỏ bé, những mảnh
đời bất hạnh, chỉ muốn co ro quắng mình trong chiếc chăn buồn tủi. Họ khao khát
một mái ấm gia đình, họ thèm được tình cha, họ ước ao được cảm nhận tình mẹ, họ
mong muốn một lần tới giảng đường hay đơn giản họ chỉ cần tồn tại qua ngày mà
thôi… nhưng có lẽ, trên tất cả những điều đó sẽ như là những gợn sóng đập vào
bờ rồi lẳng lặng xa bờ mãi mãi.
Tôi viết lên những dòng cảm xúc này,
là xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Chúng ta, những thanh niên được đến
trường, được ăn học, được tiếp cận với những cái hiện đại tiên tiến hơn thì
chúng ta cũng sẽ có những suy nghĩ khác họ để làm giàu cho đất nước. Nhưng
trước hết, hãy giúp những người người xung quanh của ta đã, hãy giúp họ bằng sự
chân thành, bằng khả năng của mình hay đơn giản chỉ là cười với họ, cho họ hơi
ấm của tình người để họ có niềm tin vào cuộc sống. Tôi biết, trong xã hội ngày
nay, đồng tiền đối với một số người quá ư là lớn đi, nên họ ngại giúp đỡ vì bản
thân của họ cũng đã vất vả để làm ra những đồng tiền đó. Nhưng các bạn hãy mở lòng
mình ra, hãy tập cho đi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn nhựng gì mình đã cho. Bạn sẽ
biết được vị của tình người nó ngọt ngào đến nhường nào…
____________________________________________________________________________
Theo: Hoài Phương & Hoàng Thưởng
Ảnh: Tiến Vương
RSS Feed
Twitter
8:26 AM
Unknown

Posted in 



0 comments:
Post a Comment