8/25/16

Ngồi để viết lại những dòng này là tôi đã có một mùa hè thật đẹp, những gì tôi có, những gì tôi trải qua, những gì đọng lại và những kí ức đẹp đến nỗi mà tôi sẽ không bao giờ quên nó cả...

Tôi sẽ kể cho bạn nghe ba mươi ngày của tôi mà tôi gọi đó là: ”Ba mươi ngày yêu“...
Quyết định đăng ký MHX của tôi rất đơn giản, vì tôi muốn cái tuổi hai mươi của tôi phải trải qua những thứ mà trước giờ tôi chưa từng thử và còn có cái gì đó để lại dấu ấn hai mươi thật đẹp, để sau này có thể nhớ về tuổi hai mươi - một tuổi trẻ thật nhiệt huyết, khát vọng trong tôi. Vì cuộc sống của tôi kể từ khi vào Sài Gòn chỉ biết đi học – đi làm – rồi lại về nhà. Biết tin là một trong trăm con người ấy đi Kiên Giang vui lắm. Cũng không biết tại sao chả ai liên lạc tới tôi gì cả, trước ngày đi một tuần tôi là đứa bị bơ nhất tổ vì không có lấy bất cứ một cái tin tức gì hết. Lý do số điện thoại của tôi bị sai nên không ai liên lạc, tôi khờ đến nỗi không nghĩ đến là lên văn phòng đoàn hỏi thử. Đến khi tra ra thì Ca Long là người gọi. Ngày cuối cùng đi họp tổ là ngày tôi ra mắt mọi người. Trước khi đi MHX một ngày chúng tôi còn đi chơi với nhau nữa tuy là có một số thành viên vắng mặt. Cái ngày ra quân cấp Trường tôi phải thức dậy sớm dù tối hôm qua không thể nào ngủ được. Cảnh tượng hôm ấy bước vào trường là người người mặc áo cam, khăn rằn và đồ đạc vali các thứ nhìn rất hổn độn, nhưng nó lại làm không khí ấy náo nức đến lạ thường, theo sự quan sát của tôi thì tất cả tạo nên một khung cảnh rất náo nhiệt.


Xuất phát tầm 10h kém ngồi trên xe vài giờ đồng hồ và cuối cùng cũng tới Kiên Giang. Lần đầu tôi đi xa như thế kể từ khi vào Sài Gòn. Lúc tới thì cũng tầm 6h trời cũng sập tối, chào đón chúng tôi là căn biệt thự có tên “Nhà văn hóa đa năng”. Ngày 1, ngày 2, ngày 3,.. ngày 28 trôi qua hằng ngày như thế, tôi đã quen với 47 con người ở đây, quen với cuộc sống sinh hoạt ở đây. Tôi nhớ sáng mở mắt ra mì tôm giải pháp nhanh gọn lẹ, ăn nhiều đến nỗi thấy mì chỉ muốn ói thôi, lâu lâu được đổi khẩu vị với món xôi vò năm ngàn. Ai được phân công việc nào thì đi công việc ấy, tất cả như một chuỗi hằng ngày vào nếp. Tôi nhớ lắm những buổi trưa, buổi chiều nấu cơm các thành viên lại cùng nhau ngồi xàm xí đú với nhau, tổ tôi là cái tổ duy nhất không đem bếp gas nên nấu bếp củi là chuyện không tránh khỏi. Tôi nhớ lắm, những lúc tổ gọi ăn cơm: ”tổ 1 lại ăn cơm”, những bữa cơm vui vẻ luôn tràn ngập tiếng cười, đến cả chuyện “nhạy cảm” khi ăn vẫn không tha. Tôi nhớ lắm, những lần mọi người đi bắt cá là thể gì chiều đó cũng có cá ăn ngập mặt. Tôi nhớ lắm, những buổi chiều, hết lết những tảng đá, rồi xách xe đạp đạp quanh cái biệt thự SC, có khi đạp mười mấy vòng rồi mới vào ăn cơm. Nhớ những buổi chiều tập văn nghệ, những buổi chiều đi dạy chỉ vài em học sinh.



Tôi nhớ lắm, những lần được lên quảng trường thị xã Hà Tiên chơi, mà gọi thân thương hơn là “phố đi bộ Hà Tiên” và nhớ những lần 47 con người ấy nhồi nhét trong một chiếc xe chỉ toàn hơi người. Tôi nhớ lắm, có mấy chị rủ đi tắm chung và nhớ cảm giác đợi bốc số đi tắm ngôi đợi mà muỗi Thuận Yên đốt quá trời. Tôi nhớ lắm, những lần giặc đồ sớm, nhớ những bờ rào là cây phơi đồ tiện lợi của chúng tôi. Tôi nhớ lắm, những ngày đầu vào mỗi tối chúng ta đều selfie, không thì bày trò chơi “thật và thách” nhiều trò lầy nhây cũng bắt đầu từ đây. Tôi nhớ lắm, cái đêm thức tới hai giờ sáng để kể chuyện nhau nghe. Tôi nhớ lắm, những lúc ngủ mà chỉ sợ chân mình đạp, đạp trúng đứa phía dưới. Tôi nhớ lắm những lúc tất cả ngồi lại và nói ra những suy nghĩ mà bấy nay giữ trong lòng. Tôi nhớ lắm, cái lúc muốn nhây với mọi người một đêm mà chưa gì đã gục rồi. Tôi nhớ lắm, cái chiều hôm ấy cùng đi chụp kỉ yếu, xếp hình đủ kiểu để có những tấm hình đẹp nhưng cũng chiều hôm ấy cũng có chuyện không không may nhưng rất may mọi chuyện vẫn ổn. Tôi nhớ lắm, những tối ngồi truyền tay nhau nhật ký để viết. Nhớ lắm những khoảng khắc vui buồn ấy, nhớ biệt thự SC, nhớ cái gió, cái nắng của Thuận Yên, nhớ những con người nơi đây.

Mùa Hè Xanh đã kết thúc được một tuần hai ngày rồi, nhanh quá. Cứ ngỡ mới hôm qua đây thôi, trong tôi vẫn còn nhiều vấn vương lắm, nhiều điều để nói lắm nhưng chắc sẽ giữ lại cho riêng tôi một ít. Sẽ nhớ lắm MHX 2016, một kí ức đẹp. Sẽ về nơi này vào một ngày không xa vậy. Tạm biệt Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang - Tạm biệt mùa hè dấu ấn... tuổi hai mươi...
______________________________________Chiến sĩ MHX 2016 - Thuận Yên - Hà Tiên

0 comments:

Post a Comment