8/24/15

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa...

PART 1

Mấy đêm mưa to, sáng hôm sau tôi quen thói dậy sơm lạnh run cầm cập. mở cửa ra nhìn cái ao sương mù vẫn còn đùng đục. 1 tiếng nữa nắng lên là chả còn tí hơi nước nào nữa. nhưng hiện giờ thì nó lạnh tê tái. lại vừa mới ở trong chăn chui ra nữa. hệt như cái lạnh của vùng cao. nhớ lại 1 tháng hè tôi ở Phú Yên, sáng nào trời cũng sương mù giống giống thế này chỉ các khác 1 điều nhỏ là  lạnh hơn rất rất nhiều.

  Năm tôi đi mùa hè xanh trên phú Yên là hè năm 2010. ngay sau khi vừa kết thúc học phần quân sự phè phỡn ở Quận 12. hôm đó là chiều thứ 7, tôi cùng với 7,8 thằng cùng phòng ra An Sương bắt xe về. tôi ghé vào trường quẳng lại ba lô quần áo cho mấy đứa trong tổ rồi phóng nhanh ra xe bus về nhà với mẹ. nhớ mẹ lắm rồi, cả tuần mải mê với bài bạc và những trò bựa ở Q12 nên ko gọi đt về nhà cuộc nào :P về đến nhà bị mẹ chửi té tát vì cái tội đi cả tuần ko gọi về lần nào há há há. đợi mẹ nguôi nguôi, tớtôi đi tắm rửa, ăn bữa cuối với mẹ rồi chạy lên lầu xách ba lô quần áo, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn trc khi học quân sự rồi bảo với mẹ nhẹ nhàng: "mẹ ơi, 1 tháng nữa con mới về, con đi phú Yên đây" =)) dù sao thì tôi cũng đã thông báo truoc với mẹ là sẽ đi MHX 1 tháng rồi mà có gì bất ngờ đâu, chỉ là tôiko nói là đi ngày nào thôi =)) tối hôm đó tôi vội vàng bắt xe bus lên trường ngủ ở trường 1 đêm để kip sáng sơm mai ra quân lúc 4h sáng.


  Từ bé đến lớn chưa lần nào đi xa nhà quãng thời gian dài đến thế. và nhất là dư vị của tuần học quân sự chỉ vừa mới kết thúc hồi chiều nên tối hôm đó tôi chả ngủ đc (1 phần vì muỗi quá) vác cây kèn Harmonica ra sân trường ngồi chơi với 1 đám đang ca hát mấy bài MHX đc 1 lúc tầm tới 1h khuya tớ chán quá thôi leo lên xe kiếm 1 chỗ thuận tiện sát cửa sổ, nhét ba lô vào xí chỗ trước (để mai còn có chỗ ngắm cảnh chớ) rồi lăn ra cả băng ghế nằm ngủ. 4h sáng bị đánh thức bởi tiếng hò hét mang đồ ra xe, tôi cũng nhảy xuống khuân vác ba cái đồ của tổ mình lên xe rồi chui tót lên ghế yên vị. 1 lúc sau xe lăn bánh. bỏ lại sau lưng Sài Gòn, bỏ lại luôn cả tủ lạnh, TV, Laptopvà nhất là internet hẹn 1 tháng nữa gặp lại :( duy có 1 món đồ công nghệ tôi đem theo được thì khi lên đến nơi nó lại trở thành đồ vô dụng.... đó là điện thoại!!!

   Đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi ngồi trên xe rất mừng vì đã xí trước chỗ sát cửa sổ :P:P không biết mọi người thì sao chứ tôi thì mỗi lần đi đâu xa không bao giờ tôi ngủ. suốt chuyến đi cố căng mắt ra để nhìn phong cảnh bên đường. nó thành thói quen từ bé rồi. cảnh vật bên đường dù chỉ là nhà dân thôi cũng có gì đó cuốn hút lắm chả giải thích nổi (mẹ tôicung thích ngồi sát cửa sổ đấy :P)  nhờ vậy mà tôi không bỏ sót 1 milimet nào khi xe đang đi vào địa phận tỉnh phú yên. chả là lúc ấy xe có đi trên 1 con đèo khá dài (không nhớ tên, hình như là đèo Cả) một bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là biển. cách núi ôm tròn lấy 1 cái vịnh khá lơn, đẹp mê hồn. tôi tiếc hùi hụi là ko có máy ảnh, lúc ấy mới là ngày đầu tiên lạ nước lạ cái, tôi cũng chả quen ai trong đoàn để mượn máy cả. nói về cái vụ đi MHX này tí, là thế này, năm 2009 trường tôi cũng đi MHX ở Phú Yên (cái trường này năm nào cũng phú yên hết) năm đó mấy thằng mập Pan, Linh, Tuấn Anh, cũng đi, hình như có thêm Abdo Loh và Duy Anh nữa (đọc cái truyện vè HK quân sự thì sẽ biết chúng nó là ai). tôi cũng định đky đi nhưng vì 1 số việc nên ko đi đc. năm sau ức quá rủ tụi nó đi tiếp nhưng chúng nó lại lười rồi viện cớ học quân sự này nọ. tôi tính toán thấy chả trùng với cái gì, bực lên tự đky đi 1 mình luôn. kể ra hồi đó cũng sung phết há há. Xe đi từ 4h30 sáng, đến nhà Thiếu nhi của Tỉnh Phú Yên lúc tầm 5h chiều, khuân vác đồ đạc, chơi vài trò chơi xong thì cả đoàn đc sếp lớn dẫn đi ăn nhậu 1 bữa ở nhà hàng gần đấy. trước bữa ăn sếp lớn còn bảo "đây là bữa ăn sang trọng cuối cùng" nghe mà lạnh hết cả gáy. ở đây cũng gần phía bắc, lại hơi cao nên mát mẻ lắm lai thêm cả ngày mệt nên buổi tối chơi bời đôi chút là tôi tót lên trên chỗ ngủ đánh 1 giấc không mộng mị. giờ nhớ lại thấy hơi tiếc vì kế bên phòng của 50 đứa từ TPHCM lên là phòng của SV Phú Yên cũng tập kết để đi MHX tại tỉnh nhà. bên ấy con gái nhìu lắm và dễ thương lắm :-S tiếc là hồi ấy mình nhát quá :-( thật là dại...

   Sáng hôm sau. cả đoàn bắt đầu chia ra theo những nhóm đã đc phân trước. trường tớ năm đó đi khoảng 50 người chia làm 4 tổ. 2 tổ đi ở xã Phước Tân huyện Đông Hòa, 2 tổ còn lại ở Cà Lúi. 2 huyện này cách nhau khá xa nên phải tách ra đi riêng. cứ 2 đội nhét lên 1 chiếc xe 20 chỗ như xếp cá mòi :( Trong 2 tổ đi xã Phước Tân thì tổ tôi đc phân công ở thôn Đá Bàn, tổ còn lại thì ở Ma Y. thôn Ma Y nằm ngay ủy ban xã, có nguyên 1 cây cột phát sóng Vietel, sóng điện thoại cứ gọi là vi vút :( đời sống dân ở đó cũng khá giả. 2 đội đc thả xuống tập kết ở thôn Ma Y rồi sau đó tổ tôi  phải tiếp tục đi công nông vào thôn Đá Bàn vì thôn Đá Bàn còn phải leo dốc thêm chừng 5-6km nữa :( cái thôn gần như nằm trên đỉnh núi vậy. đã vậy đi giữa đường, cái công nông lại bị khô dầu không chịu chạy nữa. vậy là cả đám xuống xe đứng giữa đường mếu mặt nhìn nhau, cũng tranh thủ tạo dáng chụp đc vài pô.


Trời thì nắng chang chang. cũng may đợi 1 lúc có 1 chiếc đi ngược chiều share cho 1 ít dầu chứ không chỉ còn nước cuốc bộ. Ngồi trên công nông cũng vui lắm, mấy đứa con nít và mấy thanh niên trong thôn chạy ra hò reo, chũng tôi cũng cố gân cổ lên mà hát mấy bài MHX cho có không khí. cả đội được thu xếp ở trên cái nhà rông dùng để tổ chức sinh hoạt trong làng. vì là nhà rông sinh hoạt chung nên rất lớn, lợp mái tôn sàn nhà khá cao, cách mặt đất  tầm gần 2 mét. vách và sàn đc đóng bằng gỗ mỗi thanh rộng bằng 1 bàn tay, cứ giữa 2 thanh gỗ lại có 1 cái khe rộng đút lọt được ngón tay nên gió cứ là hun hút. vậy là hết ngày đầu tiên. cả buổi chiều chỉ dành cho việc tham quan ngắm cảnh và dọn dẹp cái nhà rông làm chỗ ở.
_________________________________________________________________________

PART 2

Nhân dịp ông anh rể đem đồ nhậu về là thịt heo – cái loại heo tộc loang lổ trắng đen, bụng sệt tới đất ấy, tôi ngồi nhai miếng thịt, nhớ mãi mới ra được tên gọi của nó theo tiếng dân tộc Raglei ở Phú Yên là Un.

Với những thành viên MHX năm đó, hay cụ thể là với chính tôi thì con heo đó là 1 sự thèm thuồng cao độ khi mà những ngày thiếu ăn và thèm thịt cứ phải ngồi trên sàn nhà rông mà nhìn tụi nó chạy lăng quăng bên dưới. Nước dãi chảy lòng thòng tận đầu gối.


Nhưng đồng thời nó cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi.
Mọi chuyện cũng chỉ loanh quanh cái việc ăn và ị. Là thế này: Ngày đầu mới đến, lạ nước lạ cái, cả tổ vác tre về, làm hẳn 1 cái toilet quây bạt kín mít. Sau thấy ko khả thi vì còn phải đào lỗ và sau đó rắc vôi khử trùng…. Mà rồi chả lẽ hôm sau lại đào lỗ tiếp???? cuối cùng cái khung nhà xí được trưng dụng làm cây phơi đồ để dưới sàn nhà rông vô cùng hiệu quả. Còn cái chuyện vệ sinh cá nhân thôi thì mỗi người tùy cơ ứng biến vậy, mạnh ai nấy kiếm 1 chỗ khu vực bờ suối để làm cái việc “tứ khoái” của tôi.
Những thành viên khác thì tớ ko đi rình nên ko biết sao. Còn riêng tôi thì với bản tính sang tạo trời ban đã tạo ra những biến tấu vô cùng tận cho việc này. Đầu tiên là kiếm đại 1 lùm cây nào đó ven bờ suối :D Cách này cũng tạm nhưng ko ổn lắm vì dù sao cũng hơi lộ liễu, có mấy lần phát hiện thấy có bóng người xa xa đành phải mau chóng hụp người trong im lặng. đồng thời mấy vị trí chiến lược um tùm quá thì cây cối đâm vào lưng, đùi và 1 số chỗ khác rất ngứa và rát...

Dòng sông nơi chúng tôi thường hay tắm giặt

Chiến lược số 1 đã đi tong, ngay lập lức chuyển qua số 2: thử tìm 1 đoạn suối vắng vẻ và xả van thẳng dưới nước. Nhưng cuối cùng cách này không khả thi lắm vì coi bộ áp suất nước khá cao, đỏ mặt tía tai thở hồng hộc vẫn không được gì. Dự án số 2 coi như phá sản. có lẽ trở lên đất liền là tôt nhất. mặc dù phải đi hơi sâu vào rừng nhưng cũng bõ công với thiên nhiên hoang dã, suối chảy róc rách, chim hót véo von. Cái khổ duy nhất là lần nào tôi cũng phải thủ theo cây gậy thật dài để …đuổi lợn – ám ảnh của tôi  đã nhắc tới trên kia.
Cho đến ngày hôm nay, sau khi nếm trải qua nhiều điều, hiểu biết được nhiều thứ thú vị, tôi  vẫn không hiểu tại sao cái giống Un đấy nó lại ham mê cái món này đến như vậy. Mà nhân đây lại nhớ ra 1 chuyện thú vị không kém mà tôi đã giấu biến các thành viên trong tổ. nhất là các bạn nữ =)))) chả là 1 buổi sang sớm nọ khi cả tổ làm vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi ăn sang với cơm nguội và đồ ăn còn thừa tối qua thì tôi bước vào cửa và tặng cho 4 bạn nữ 1 quả ổi to bằng quả bóng tenis. Nên biết 1 điều rằng ổi rừng thì cực kỳ ngọt, thơm và không hiếm, mọc đầy ra nhưng trẻ con ko tha cho bất kỳ trái ổi nào lớn quá đầu ngón chân cái. Trái ổi ngày hôm đó có lẽ cũng được xem như một hiện vật đầy trân quý được trưng bày trong các bộ sưu tập của những bảo tang lớn trên thế giới mặc dù sự thật thì nó đã được chia cho 4 bạn nữ và khoảng 6-7 tiếng sau cũng được trưng bày đâu đó sau hàng loạt quá trình lên men vi sinh. Hành động ga lăng của tôi hôm đó được đáp trả bằng những tiếng trầm trồ khen ngợi đến phổng cả mũi. Nhưng câu hỏi tiếp theo của 1 bác làm tôi đớ lưỡi: “Làm sao mày có thể tìm được nó hay vậy???” không lẽ trước bữa sáng của mọi người mà tôi lại phải dài dòng mà nói rằng “Đây là do em đi ị, phải ngồi tịt xuống dưới lùm cây nên mới phát hiện nó nằm là là sát đất thấp hơn cả tầm nhìn của đám nhóc ở thôn lại bị cành lá rậm rạp che phủ, còn em thì do ăn quá nhiều hột sim, ổi và dủ dẻ nên hơi mất thời gian phải cầm cái cây đuổi lợn để chọc phá lung tung vô tình chọc trúng cái cành ấy” – kể ra hết thì dài dòng quá nên đành nói đại là “tại khuất nên tụi nó ko thấy”. ko biết sao nhưng nghe nói tất cả những bạn ăn quả ổi đáy đều khen là thơm và ngọt lắm =))))) có bác nào đã ăn và giờ đang đọc note này thì đừng chửi em tội em lắm...

Những ngày hè xanh là thời điểm quy tụ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời sinh viên ngắn ngủi. Vui có, buồn có, tình củm có, bẩn bựa cũng có, có cả những thời khắc nghẹt thở đến đứng tim. Nhớ cái bận đi họp đêm ở thôm Ma Y bên cạnh cách chừng 4km đường đất. mỗi tuần thành viên cả tổ tôi đều phải tập hợp lại ở thôn Ma Y 1 lần lúc 7h tối để họp bàn công việc vì thôn bên đó là ủy ban xã. Thật là ấm ức vì thôn bên đó có vẻ khá giả, muốn mua gì cũng có, sóng điện thoại thì cao ngất. Gọi điện cứ là vi vút chứ ko như bên thôn Đá Bàn của tôi, cả tổ phải cầm điện thoại leo lên đỉnh đồi cao rồi rà như rà mìn, 1 đứa phát hiện song điện thoại là cả tổ nhào đến. thế thì làm sao mà tám với người iu được chớ hik :( nhưng có lẽ vì thế mà tổ tôi đoàn kết hơn hẳn 3 tổ kia và cũng vui hơn nhiều. Đêm đó là lần đầu tiên đi họp. ban đêm ở đây làm gì có đèn đóm gì, cắt rừng 4km thì cũng hơi ớn ớn. Sau cùng thì Ma Thiết – bí thư đoàn của thôn Đá Bàn cũng xoay sở được 1 chiếc công nông để chở cả tổ tôi qua Ma Y họp. cứ tưởng bở, cả đội còn chưa kịp mừng thì đã són cả ra quần. Chiếc xe công nông chạy bon bon trên con đèo hẹp mà chả có đèn đóm quái gì. Đường đèo 1 bên là vách núi, 1 bên là cái vực. xe cứ lầm lũi chạy trên con đường nghiêng nghiêng ra mép vực. ngồi trên xe mà sợ vãi linh hồn, tim giật thon thót theo từng nhịp nhấp nhô của xe qua những mô đất. May sao cuối cùng cũng toàn mạng mà đến chỗ họp. thôi tạm biệt nhé công nông, từ nay em xin chừa. 11 mạng Đá Bàn đã có được những ấn tượng mạnh mẽ nhất cho lần đàu tiên ngồi công nông. Tất cả những lần họp từ đó về sau là những đêm hò hét vang trời trên con đường đèo nối giữa 2 thôn. Họp về mệt phờ râu lăn ra ngủ. nhưng mà vui thật. cả đời có mấy khi được đi giữa 1 nhóm bạn bè thân nhau như anh em ruột cùng đi bộ đường trường dưới đêm trăng ở 1 khung cảnh hoang dã và hùng vĩ đến vậy.

Hành quân trong đêm

Nhắc đến những đêm sáng trăng thì cũng không thể không nhắc tới chuyện tắm rửa. đây ko phải vấn đề chi tế nhị cho lắm nhưng dù sao dân thành phố lên bản thì cũng không thể thoải mái được ngay, đem ra bàn bạc cũng hơi ngại ngần. chuyện tắm rửa của 4 bạn nữ thì tôi cũng ko rành vì ngày ấy tôi còn khờ dại, nhút nhát, ngây thơ nên ko dám đi rình =))) còn về phía cánh mày râu thì 2,3 ngày đầu cứ khoảng 6-h tối sau khi mọi công việc đã hoàn tất chỉ đợi nấu cơm thì cả lũ lại kéo nhau ra cái giếng nước cuối thôn múc nước lên tắm. được đâu 2 bữa thì đến ngày thứ 3 có 1 bác (hình như là bác Tiến thì phải) nổi hứng cầm đèn soi vào thùng nước múc lên thì ôi thôi, nước đen ngòm, nổi bọt ở trên cứ như được múc lên từ kênh Ba Bò. Thế là từ đó cạch mặt cái giếng cạn. nhưng 3 giếng của làng đều thế cả. Làm quái gì có cái giếng nào chịu được 7 thằng cùng tắm 1 lúc mà ko đục nước. Giải pháp tối ưu là đi ra suối.

Cả bầy tắm đêm ngoài suối

Tròn 1 tháng ở Phú Yên thì được tổng cộng 24 ngày tắm suối.phân chia ra nữ thì tắm ban ngày tầm 4h chiều. còn Nam thì 7h tối. cũng vì tắm đêm nên có lắm chuyện rất hay ho. Con đường từ nhà Rông đi xuống suối là 1 con đường mòn nhỏ xuyên rừng. trên đường thì vô số tổ kiến bù tọt bạn nào nhà ở miền núi trung du thì chắc cũng không lạ gì loài kiến này. Có nới còn gọi là kiến Bù Nhọt hay kiến Đạn. gọi kiến đạn cũng chẳng sai vì vết cắn của nó tạo nên 1 cơn buốt nhói như 1 phát đạn xuyên từ chân lên đầu. nói chẳng quá đâu, khi nào các bạn có dịp đặt chân đến miền trung nhớ thử món đặc sản này. Đợt đó đi MHX về chân tôi có 3 vết loét  mà đến giờ vẫn còn sẹo. đó là 3 vết do kiến Bù Tọt cắn vào những ngày đầu mà mãi không lành được do ở đó nghèo quá ko có cồn hay oxy già, chưa kể đi cuốc đất, lội suối suốt ngày đất dính vào bị nhiễm trùng, may nhờ có bác sĩ Út Đẹt lấy rươu ra khử trùng giúp chứ ko chắc phải cưa vài ngón chân là ít. Nói tiếp về chuyện đi tắm. mặc dù có đèn pin nhưng đi con đường mòn hẹp thế, 1,2 cây đèn leo lét thì tránh sao cho khỏi cả đàn kiến. thằng nào thằng nấy nhảy loi choi cho nhanh qua chỗ kiến, thế nên mới có chuyện có anh còn làm rớt cả quần chip ở trên đường tìm ko thấy đành ngậm ngùi mà đi về. nhưng dù sao tắm suối đêm thật là tuyệt. 1 tháng được vài bữa trăng tròn sáng trưng cả 1 quãng rừng. ngồi kỳ cọ giữa suối tha hồ mà bàn bạc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: chuyện về công việc, chuyện về cuộc sống kham khổ, chuyện về những vết lở loét sưng tấy do kiến cắn, vết hăm ở 1 số nơi do tắm suối. Có khi còn có cả chuyện về 1 chai Dạ Hương mà anh nào đấy mau mắn vớt được =))))) trong cả đám có mỗi tớ là phổi ốm yếu nhất. Tắm suối trên núi cao mà lại tắm đêm nữa, lần nào về cũn ho sù sụ, tranh thủ sưởi ấm1 tí ở cái bếp lò dã chiến dưới sàn nhà rông rồi mới chui lên ăn tối được. Nhớ quá.

Chụp lén Y Tá Út Đẹt đang tắm

Ở được 1 tuần thì cả đội trở thành trung tâm của thôn. Bà con rất yêu quý. Thanh niên thì đều đặn 1 tuần 2,3 buổi tụ tập nhậu nhẹt hát hò đến khuya, các bạn nữ cũng tập hợp được 1 đám khá đông em nhỏ để ban ngày dạy học, ban tối chơi trò chơi trước nhà rông. tôi cũng dành nhiều tình cảm cho đám nhóc lắm. chúng nó khổ thật. ban ngày đi chăn bò, đứa nào cũng cháy tóc vàng khét tận da đầu. kêu đi học được 1vài bữa mặc dù thích nhưng vẫn phải nghỉ về chăn bò cho bố mẹ. lắm bận buổi chiều nghỉ sớm, tôi tập hợp được cả lũ ra suối rồi cho xếp hàng cởi hết quần áo nhảy tùm xuống suối rồi lại lên bờ xếp hàng tôi cầm dầu gội đầu đi 1 dọc xịt cho mỗi đứa 1 ít rồi chỉ cho cả bọn xoa đầu và xoa khắp người thật kỹ, sau đó cả đám nhỏ cộng thêm các anh áo xanh nữa cũng nhảy tùm xuống suối nốt. Đám nhóc được tắm xà phòng thơm đứa nào cũng khoái chí mặc dù sau đó tắm xong khoác lại bộ đồ cũ lăn lộn them 1 lúc thì cũng bẩn như chưa tắm.

Hoàn thành công tác dân vận. 7 anh em nam ban ngày thì đào đất sửa đường, đắp nền, khiêng nhà sàn của dân đến khu tái định cư…, chiều chiều thì đá bong, đánh bóng chuyền với thanh niên trong bản. sân bóng chuyền thì anh em tự làm khung lưới ở ngay trước nhà rông còn sân bong đá thì trưng dụng ngay cái khoảnh đất tái định cư mà đá. Khoảng đất rộng thênh thang, 1 bên là đường mòn đi qua thôn Gia Trụ, 1 bên là dốc núi. Anh nào lỡ chân đá bong ra biên dốc núi thì nhặt bóng mòn mỏi luôn. Mà chuyện dời nhà sàn  ra khu tái định cư cũng cực. toát mồ hôi hột với cái trò khiêng nhà. Cứ để nguyên nhà thế đào cột lên mà khiêng đi thôi. Hik. Có bữa cả bọn khiêng xong về nằm la liệt quên cả bữa trưa.

Dựng lại túp lều tranh

Vèo 1 cái đã hết 1 tháng. Đêm chia tay mưa lất phất, thanh niên cả thôn đến chia tay uống rượu nhảy nhót thâu đêm. tôi ko thích bia rượu trốn xuống gầm nhà rông trải bạt ngủ với mấy bạn nữ, rượu ở trên sàn chảy tong tỏng xuống đầu hôi rình. Sáng ra mấy bác đực tiếp khách cả đêm nằm la liệt còn đám thanh niên thì rút đi làm từ lâu. Sáng đó tụi tôi đem hết vật dụng ra tặng cho bà con, quần áo cũ đem theo cũn chia ra hết. Bà con tiễn chúng tôi tận nơi công nông đang đợi (vẫn là công nông nhưng trời sáng chắc là an toàn hơn). chia tay bịn rịn với đám nhóc. Xe chạy rồi vẫn có 4,5 đứa chạy theo khóc sướt mướt suôt quãng đường từ Đá Bàn qua Ma Y. tôi nhớ 4 đứa con trai tên là điểu, Xuân, Nhân, Thành. Nhỏ con gái là Trang thì phải. Cũng cố đuổi về mà chúng nó không về, xe tăng tốc thì chúng nó cắt rừng đón lõng rồi lại chạy theo khóc tiếp.  xe chạy 1 đoạn thì tôi đành phải bảo tài xế dừng xe cho cả lũ lên vì xót quá. Tội nghiệp đám nhóc. Đến Ma Y lên xe lớn rồi cũng khóc lóc 1 chặp nữa bàn giao đám nhóc cho Ma Thiết rồi chia tay...
____________________________________________________________________________

PART 3 (CUỐI)

"Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỹ niệm của dòng trôi 
Hỡi con sông đã tắm mát đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẽ"...

Bẵng đi 5 năm biền biệt, cuối cùng tôi đã có thể thu xếp 1 chuyến đi về với buôn làng dẫu nó ko có chút gì hoa lệ và hoành tráng như nhữg lần tôi trở về Đá Bàn trong giấc chiêm bao. Thực tế luôn mang lại niềm vui lớn lao hơn nhưng đi kèm với nó cũng là 1 chút đượm buồn. Ngày 28/4/2015, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi đặt vé xe Bình Phương đi tuy Hoà. Chuyến đi ko kèn ko trống 1 phần do tôi đã cố hết sức thuyết phục nhưng mọi người đều bận, thứ 2 là do 1 phần ích kỷ trong tôi chẳng muốn ai đi cùng bởi vì đó là nơi đong đầy những kỷ niệm của tôi với dân làng và 10 anh em trong tổ. Ngoài họ ra thì sự có mặt của người lạ làm tôi sợ rằng nó sẽ đem lại sự lệch lạc và phá hỏng những kỷ niệm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Nói thì nói vậy thôi chứ dù sao có người đi chung vẫn thích hơn chứ, nhất là các em hót gơ xinh đẹp chịu làm xế cho tôi đi ké :)) thôi nói lan man nhiều quá, xin phép được trở lại với chuyến đi.


Do đặt vé xe hơi muộn mà lại đúng vào dịp lễ lớn được nghỉ 7,8 ngày nên tôi không thể đặt đươc giường nằm đành phải nằm dưới sàn xe, bị lắc dập 1đêm ê ẩm. 7h sáng tôi đến được tuy hoà, theo xe trung chuyển của bình phương đến thẳng thị xã Sơn Hoà, từ đây tôi bắt xe ôm đến xã Sơn Hội rồi bắt đầu hành trình cuốc bộ và đi nhờ xe. Từ xã Sơn Hội đến thôn Ma Y xã Phước Tân khoảng hơn 30km trong đó có chừng 20km đường bộ và khoảng 10km đường đèo núi. Xem ra việc quá giang xe ở phú yên dễ hơn rất nhiều so với ở tphcm. Tôi có ấn tượng sâu sắc với sự nhiệt tình của những người đã cho tôi đi nhờ. Không những họ chở tôi đi những đoạn rất xa mà có người khi đến chỗ rẽ không còn chung đường thì họ đứng lại nói chuyện và giúp tôi bắt xe 1 lúc rồi mới đi tiếp. Mà cũng may mắn cho tôi khi đi đúng vào dịp những con đường lên núi ở Phước Tân đang đc đại tu, mặc dù đất đỏ bụi mịt mờ nhưng chỉ cần ghé vào những công trường đó nói chuyện 1 lúc là có người sẵn sàng chở tôi đi 1 quãng khá xa. Âu cũng là trong cái rủi có cái may, bằng cách quá giang tôi đã đến được thôn Ma Y lúc 11h trưa, người ngợm, chân tay nhất là 2 gấu quần bám đầy bụi đất đỏ. Từ thôn Ma Y tôi quyết định cuốc bộ nốt 3km để đến Đá bàn. Đây là quãng đường thường xuyên hiện diên trong tâm trí tôi những lần tôi ngồi mộng mơ về đợt mùa hè xanh ấy. Quãng đường này đã đánh dấu biết bao nhiêu lần "hành quân" trong đêm của chúng tôi. Đến nỗi khi về sài gòn tôi vẫn có thể hình dung chính xác con đường đó đoạn nào có cây cầu, đoạn nào đường dốc, đoạn nào có vách đá đang bị đào dang dở. Nhưng than ôi tôi đã quên mất 1 điều rằng 5 năm trôi qua đem lại những khác biệt quá lớn. Kết cục là tôi đã phải hỏi người đi đường khá nhiều mới có thể đến được Đá Bàn trên con đường ĐỘC ĐẠO VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGÃ RẼ NÀO. Nói ra cũng hơi nhục thật nhưng các bạn đưng cười tôi nhé, tôi có thể lấy hết danh dự ra mà đảm bảo rằng ký ức của tôi là đúng. Chỉ vì cái nhà rông thôn Ma Y đã bị bưng đi đâu mất, chỉ vì ngay chỗ đáng lẽ là nhà rông thì lại mọc lên cái uỷ ban xã 3 tầng khang trang, chỉ vì con đường đang được thi công đào xới nát như tương, chỉ vì rưng cây rợp mát 2 bên đường đã bị chặt trụi hở ra những mảng đồi đất đá thấp thoáng vài lùm cây như 1 cái đầu trọc lốm đốm ghẻ... Chỉ vì những thứ ko được vui....

Tôi đặt chân đến Đá Bàn vào giữ trưa, ghé thăm nhà Ma Thiết thì anh đã đi chặt mía nên đành vào nhà Ma Đạt ngồi đợi  và tranh thủ tập hợp đám nhóc lại chơi. Từ đây tôi bắt đàu bất ngờ dồn dập khi tụi nhóc vẫn còn nhớ tới chúng tôi, nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào mặc dù đã 5 năm trời xa cách. Đứa đầu tiên tôi gặp là thằng Điểu – thằng bé vẫn thường dẫn tôi đi chơi rừng. Hồi đó nó bé tèo tẹo ốm nhom, nay đã lớn phổng phao. Nó nhìn tôi ngờ ngợ 1 lúc rồi hét toáng lên “Chú Hoàng, chú Hoàng, chú về từ khi nào vậy” và ôm chặt lấy tôi. Tôi đã xúc động tưởng chừng có thể bật khóc ngay tại đó như 1 đứa trẻ. 5 năm không phải quá lâu nhưng cũng là 1 khoảng thời gian đủ dài để xóa sạch những ký ức đó nếu không có gì để khơi gợi lại. Tôi có thể nhớ đến từng cái tên, từng khuôn mặt cũng nhờ tôi có gần 1 ngàn tấm hình và thường xuyên xem lại trong 5 năm đó. Còn những đứa trẻ này thì có gì? Chẳng có gì cả ngoài những kỷ niệm êm đẹp đã khắc sâu vào trí não non nớt của chúng. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng tôi có thể tự hào rằng những gì mình đã làm 5 năm trước đã đem lại 1 kết quả khá tốt.
Ngồi chơi được 1 lát thì đám nhóc than nóng rồi 4 thằng Điểu, Xuân, Nhân Thành kéo tôi ra suối đi tắm. Ngày trước đã không biết bao nhiêu lần tụi nó kéo đến nhà rông giữa trưa rủ tôi đi tắm suối để đến ngày tôi về Sài Gòn thì tặng lại cho tôi nước da đen nhẻm hệt như tụi nó. Chỉ tiếc rằng khúc suối chỗ tôi thường hay đi tắm tiên buổi tối với 6 anh em trong tổ ngày nay quá bẩn. Nước suối vẫn trong vắt như gương nhưng chính vì quá trong nên tôi mới thấy được biết bao nhiêu là bùn bám đầy trên mặt từng tảng đá mặc dù nước ở đây chảy rất xiết. Thằng Điểu cho tôi biết rằng 2 năm nay không biết vì lý do gì mà đoạn này bị cặn bùn bám lại nên trước đây rất nhiều người đến đây tắm,giặt và lấy nước nhưng nay không còn nữa. Thêm nữa nhà nước đã có 1 công trình đầu tư hệ thống nước tự chảy từ suối lạnh thẳng về thôn không khác gì hệ thống nước ở dưới thành phố nên đời sống của bà con cũng đỡ chật vật đi nhiều. Men theo bờ suối ngược lên 1 đoạn, tôi đến được chỗ nước tương đối sâu ngày xưa hay đi câu cá với thằng Điểu và cũng là hồ bơi tự nhiên của đám nhóc trong thôn. Là trẻ em miền núi nhưng nhờ có con sông Cà Lúi này nên không những đa phần đám nhóc đều biết bơi mà chúng nó còn bơi như rái cá. Xứng đáng là đứa cầm đầu trong những thằng nhóc cùng trang lứa, thằng Điểu còn sáng tạo ra những trò chơi như nhảy cầu, đu dây…. Không khác gì những trò cảm giác mạnh ở thành thị, đến 1 thằng không biết bơi như tôi mà còn bị kích thích muốn được thử 1 lần nhưng vì tôi còn muốn về nhà với mẹ nên đành phải đè nén lại niềm phấn khích đó trong nỗi tiếc nuối vô bờ.

Tắm đêm với lũ nước

Tạm chia tay với đoạn sông Cà Lúi, tôi quay về Xóm mới, nơi đã từng là sân bóng dã chiến của trai tráng trong thôn, mảnh đất rộng lớn nằm sát triền dốc của ngọn đồi ra suối này cũng là nơi thấm đẫm mồ hôi của chúng tôi những ngày cùng nhau khiêng những ngôi nhà sàn từ xóm cũ ra khu tái định cư. Ngày nay khoảnh đất này đã lúp xúp nhà cửa vườn tược. Bước vào nhà ma Thiết – ngôi nhà mà tôi định tá túc trong chuyến đi này thì thấy anh đã đi làm về và đang ngồi đợi tôi trên cái võng trước sân. Những  ngày ở Sài Gòn tôi đã không thể tưởng tượng được sự đổi mới và phát triển của thôn làng nhưng có 1 điều mà tôi chẳng hề nghĩ sai – đó là sự tiếp đón nồng nhiệt của ma Thiết dành cho tôi. Từ ngày đi mùa hè xanh về năm 2010 đến nay, không biết bao nhiêu lần tôi đã ngồi và cố tưởng tượng ra ngày tôi đặt chân về Đá Bàn thì mọi người sẽ đón tiếp tôi thế nào, ma thiết sẽ nói gì và tôi sẽ làm những gì. Sự thực đã chứng minh những gì tôi đặt niềm tin thì luôn luôn là đúng. Vốn là 1 người giàu tình cảm, ma Thiết tiếp đón tôi với tất cả sự niềm nở và dĩ nhiên ngay sau đó là 1 bữa cơm thân mật cùng vài lon bia.ngày xưa tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với vợ của ma Thiết cũng như 2 bé Truyền và Thuyết con của anh vì đó là công tác dân vận dành cho các bạn nữ =))) (mấy thằng con trai chỉ lao động và… nhậu thôi =))) không ngờ chị cũng rất hiền và mến khách. 2 đứa con gái của anh ngày xưa không thân với tôi nhưng tụi nó vẫn nhận ra và rất nhớ 4 bạn nữ chung tổ với tôi.

Sau bữa cơm trưa và ngủ 1 giấc no nê, tôi cùng ma Thiết đi ra suối tắm. đây là đoạn suối mới, ngày xưa tôi chưa từng đi. Thực ra tất cả những gì tôi gọi là suối đều là những đoạn của con sông Cà Lúi chảy vắt ngang qua huyện sơn Hòa (ngoại trừ suối lạnh). Mùa này nước chỉ ngang đầu gối trông không khác gì một dòng suối cạn nên chúng tôi vẫn quen gọi là suối cho thân thiện. Đoạn suối chảy ngang qua xóm mới khá sâu. Cỡ chừng một mét, trẻ con có thể bơi ở đó như 1 hồ bơi mini, tất nhiên không sâu như khúc suối mà thằng Điểu dẫn tôi đi câu cá nhưng so với khúc suối cạn gần nhà rông mà ngày xưa chúng tôi thường tắm , giặt…. thì nơi đây quá tuyệt để nằm ngâm mình thư giãn. Cũng khá lâu rồi tôi không được nếm qua cái cảm giác hòa mình vào giữa thiên nhiên thế này. Đi rừng thì tôi đi cũng nhiều rồi nhưng xung quanh TPHCM 100km không thể đào đâu ra được 1 dòng suối chảy giữa rừng rậm  nước trong vắt nhìn thấu đáy. Kể ra thì khu vực Đồng Nai có không ít sông suối ghềnh thác khá đẹp nhưng muốn tìm khung cảnh hoang dã thế này thì rất hiếm. quan trọng hơn muốn tìm 1 đoạn suối nước chảy không quá xiết và chỉ cỡ hồ bơi con nít để tôi không sợ bị chết đuối thì càng hiếm hơn...

Đường mòn ra suối

Tắm suối xong, Ma Thiết dành cả buổi chiều ngồi nói chuyện với tôi về những kỷ niệm ngày nào. Rồi anh lại dẫn tôi đi bộ dọc con đường xuyên qua thôn Đá Bàn đến được thôn Gia Trụ, để tôi có thể leo lên đỉnh đồi năm xưa đã leo lên để dùng điện thoại rà sóng như rà mìn, để tôi có thể ngắm nhìn con đường mòn ở thôn Gia trụ mà những ngày mới đến đây chúng tôi đã góp phần đào đất đắp đường ngày nay đã được đổ bê tông, để tôi có thể tự tay chạm vào những mảnh ký ức vụn vặt với niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn.

Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi luôn bảo rằng lần này tôi trở về vui nhiều nhưng buồn cũng rất nhiều. Tôi vui vì ít nhất tôi đã thực hiện được cái điều tôi ấp ủ nhiều năm, vui vì tình cảm của dân làng dành cho tôi, vui vì được đi chơi, vui nhất là vì những kỷ niệm cũ. Nhưng chính cái điều làm cho tôi vui nhất lại khiến tôi cảm thấy buồn vô tận. Lần này tôi trở về đây chỉ có 1 mình. Không bạn bè, không anh em. Cảnh vật thì còn nguyên ở đó nhưng những anh em trong tổ của tôi giờ mỗi người một nơi. Không biết bao nhiêu lần trong những chuyến đi khác, tôi có dịp đi trên những con đường mòn nho nhỏ ở quảng ngãi, ở đà nẵng… tôi chỉ thầm ao ước mình đang được đi trên con đường nhỏ ở thôn đá Bàn. Những tưởng chỉ cần được như vậy là tôi sẽ cảm thấy vui vô hạn, thế nhưng khi tôi đã ở đó, cùng đi với ma Thiết trong ánh chiều nhập nhoạng thì tôi lại cảm thấy 1 điều trái ngược hoàn toàn. Tôi vốn là 1 con người đa sầu đa cảm, cũng bởi vì thế nên lần đầu tiên trong đời tôi có 1 cảm giác sợ sệt cái khung cảnh này. tôi sợ cái sự cô đơn này nó gặm nhấm và ăn mòn vào trong những ký ức của tôi. Phàm điều gì lần đầu tiên cũng là thứ quý nhất. và những đồng đội đầu tiên trong chuyến đi đầu tiên và dài nhất của tôi cũng là 1 trong những điều quý giá ấy.

Buổi tối ngày hôm đó tôi để mặc cho mình bù khú hết cỡ với anh em trong thôn. Xin phép chỉ tóm lược qua đoạn này vì nói thật thì tôi bị trống mất 1 khoảng lớn ký ức tối hôm đó do uống quá nhiều rượu =)))) những gì tôi có thể nhớ lại được là tôi đã ngồi uống rượu cần cùng với ma Thiết, Phụng và 3 thanh niên nữa. sau khi châm đến lần thứ 3, bình rượu đã hơi nhạt mùi thì chúng tôi lại lên xe đi qua nhà Bốt ở Gia Trụ uống rượu trắng và thịt chồn. những diễn biến sau đó thì tôi chỉ có thể biết qua những clip mà tôi đã quay lại. có lẽ tiếp đó chúng tôi đi thêm 1 nhà nữa rồi quay về nhà ma Đạt ở Đá Bàn …. uống tiếp. Chỉ biết rằng sáng hôm sau tôi thấy mình tỉnh dậy trên cái giường đôi trong căn nhà lá của ma Thiết mà không thể nhớ được hôm qua mình đã làm cách nào để ngồi trên xe máy đi từ Gia Trụ về Đá Bàn.

Thứ rượu cần của rừng núi ma Thiết đã chuẩn bị để thết đãi cho tôi quả là nặng thật. theo lịch trình thì sáng hôm sau Ma thiết sẽ dẫn tôi lên suối lạnh chơi. Tôi lê từng bước trên bờ đê dọc các triền ruộng mà đầu óc vẫn cứ lâng lâng không thể tỉnh nổi. Ngay cả đợt đi mùa hè xanh cũng chưa bao giờ tôi nốc cái thứ nước cay ấy nhiều đến vậy. Cố gắng vượt qua quãng đường ruộng trong cái nắng gay gắt, mồ hôi túa ra ướt sũng áo. Nhờ có vậy hơi rượu trong người tôi đã thoát ra phần lớn, tôi lại cảm thấy khỏe mạnh và tràn trề sinh khí :v Trước khi tiến vào suối lạnh, cần phải đi qua 1 bãi đá rất lớn.mặc dù lần này mới là lần thứ 3 tôi đi ra suối lạnh nhưng tôi vẫn có thế nhớ rõ quang cảnh nơi đây. Dừng chân lại đôi chút để ướm những khung cảnh đang hiện hữu với những hình ảnh trong ký ức, tôi cũng cảm thấy đôi chút thán phục trí nhớ của mình :P Đây là tảng đá lớn màu đen mà cả tổ đã chụp hình lưu niệm trước khi về, kia là cái gờ đá vuông chằn chặn mà có lần thằng Vinh đã dẫn tôi trèo lên theo đường đó để đi tìm phong lan rừng. Cảnh vật vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ không có chút gì thay đổi cứ như tôi vừa mới trở về ngày hôm qua rồi hôm nay quay lại.trưa hôm ấy tôi được ăn 1 bữa thịnh soạn với thịt chồn nướng và gà xào sả ớt chấm với muối kiến. Nói 1 chút về thứ muối kiến đặc sản phú yên này. Những tổ kiến vàng trên cây rừng được chặt xuống thui qua lửa cho chết hết đi rồi lấy cả kiến lẫn trứng kiến trộn với muối ớt giã nhuyễn là đã có 1 chén muối kiến ngon lành. Cái vị chua của kiến vàng trên rừng rất thanh nhã chứ không bị hôi như kiến ở thành phố. Đó mới chính là hương vị ngon lành của thiên nhiên chỉ có thể cảm nhận được giữa rừng núi trùng điệp. Những ai  suốt đời chỉ biết đến nhà hàng, khách sạn, những khu nghỉ dưỡng, resort chăn ấm nệm êm thì làm sao có cơ hội để cảm nhận được cái hương vị thanh tao ấy. Chấm dứt cái bữa trưa nhiều đạm và chắc cũng  tốn bạc ấy, tôi viện cớ không thể uống thêm rượu nữa để có thời gian đi lùng sục vùng rừng già xung quanh suối lạnh tìm phong lan về làm quà cho mấy hót gơ ở nhà.

Lại nói về khoản hoa hoét thì thú thật tôi chả bao giờ bỏ quá vài giây ra để ngắm nghía hay chụp choẹt 1 bông hoa =))) và tất nhiên cũng chẳng bao giờ tôi bỏ thời gian ra để chăm sóc 1 loài cây gì mà tôi không thể nhét nó vào mồm được. với tôi cái giá trị ngắm nhìn của những bông hoa ấy gần như là con số không tròn trĩnh. Chỉ đơn giản là nếu đi rừng và tìm được 1 giò phong lan về tặng cho bạn thì tôi thấy oách lắm :v tôi cũng có 1 vài ông bạn già. Người già tất nhiên là thích chăm sóc chim, hoa, cá kiểng rồi. và hót gơ thì tất nhiên là thích hoa =)))) quần thảo mất gần hết buổi chiều trên rừng cứ ngỡ lần này về tay không, ai ngờ đến phút chót tôi tìm được 1 bụi phong Lan nấp sau 1 khúc cây mục gần sát mép nước. Hoa không đẹp lộng lẫy như những giò lan tôi từng gặp. nhưng ít ra nó cũng rất lạ. cụm lan rừng này to độ chừng 1 ô gạch và có những 4 cành hoa trắng hồng. Tuân thủ những quy tắc khi lấy sản vật rừng, tôi chỉ gỡ 1 phần cụm lan đem về làm quà. Phần còn lại phải để lại cho rừng già. Biết đâu 1 vài năm nữa mình sẽ có dịp len lại nơi này.


Tối hôm đó tôi dành cho việc thăm hỏi và chia tay, tặng quà cho anh em trong thôn. Tôi định sáng hôm sau sẽ lên đường về Sài Gòn nên không dám uống nhiều rượu nữa, mỗi nơi ghé lại uống 1 vài hớp chuyện trò dăm ba câu rồi vội vã lên đường. Chuyến đi xa nhưng hơi ngắn ngày do 1 vài chuyện gấp nhưng dù sao tôi cũng tạm gọi là đạt mục đích. Đêm chia tay tôi cũng cảm thấy hơi ngậm ngùi khi nhớ lại những hình ảnh của đêm chia tay năm nào. Thanh niên trong 2 thôn Đá Bàn và Gia Trụ tập hợp trong nhà rông hát hò nhậu nhẹt quậy tưng bừng đến gần sáng. Tôi đuối sức nên phải trốn xuống gầm nhà rông nằm ngủ với 1 vài thành viên khác. Sáng hôm sau người nồng nặc mùi rượu đến 1 tháng sau ngửi thấy mùi rượu vẫn còn buồn nôn. Tối nay, chia tay mọi người xong tôi có quay lại bờ suối gần nhà rông ngồi ngâm chân dưới làn nước xâm xấp và để cho từng cơn gió mơn man trên da mặt. Trăng đêm nay chưa tròn nhưng cũng đủ rưới chút ánh sáng lung linh huyền ảo làm dậy lên trong lòng tôi những tiếng cười đùa giòn giã của các anh em trong tổ những đêm đi tắm suối. Sáng sớm mai tôi về lại Sài Gòn, sau này có gia đình, cuộc sống của tôi lại tấp nập với những bộn bề lo toan, đêm nay tôi sẽ gửi gắm lại tất cả những hồi ức, những kỷ niệm tươi đẹp nhất của 1 thời trai trẻ vào dòng nước sông Cà Lúi. Dù không biết đến bao giờ tôi mới lại có dịp được quay lại đây để tìm lại chúng nhưng tôi biết sông Cà Lúi sẽ giúp tôi gìn giữ những kỷ niệm này để đến khi có 1 ngày tôi nhận lại dù vơi dù đầy nhưng sẽ không bao giờ cạn...
___________________________________________________________________________
Theo: Tuấn Hoàng - Chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2010
Ảnh: Ban truyền thông chiến dịch 2010
Thơ: Xuân Quỳnh

0 comments:

Post a Comment