6/15/15

Mấy hôm nay trời khẽ đổ mưa, mưa làm xanh hơn những góc phố, tưới mát cho cỏ cây và xoa dịu cho những mái đầu đang còn mê mãi với những bôn ba của cuộc sống đời thường. Tôi đang chạy cùng cơn mưa, nhìn mưa qua ô cửa kính nhỏ, từng giọt mưa bé li ti cứ hắt nhẹ vào lớp kính xe, rồi bỗng thấy như mình bé lại với cái thú vui ngắm mưa hồi còn con nít. Bao nhiêu kí ức, kỉ niệm như ùa về cùng cơn mưa, khẽ cười rồi khẽ trầm ngâm khi nghĩ về một điều gì đó đã xa.
Bất chợt tôi bắt gặp những chiếc áo xanh đang chạy vội tìm chổ trú mưa, trên tay các bạn vẫn còn cầm đầy những lưỡi liềm và cuốc. Những gương mặt tái nhợt vì lạnh đang nép mình sau mái hiên dường như không hề biết mệt, vẫn cười đùa vang cả một góc đường. Cơn mưa dịu xuống các bạn lại tranh thủ đi làm nhiệm vụ, màu áo xanh cùng chiếc mũ tình nguyện như chạy xa dần, xa dần. Những hình ảnh ấy với tôi thật quen thuộc, bởi lẽ mới đây thôi tôi cũng là chiến sĩ mùa hè xanh, cũng chạy cùng mưa nắng, cũng cuốc, liềm trên tay đi giúp đỡ bà con. Mùa hè xanh đầu tiên của tôi, mùa hè xanh đầy ắp những kĩ niệm.
Các bạn sinh viên tình nguyện đang hăng hái vớt lục bình tạo thông thoáng cho một dòng sông
Thuận Mỹ, Châu Thành nơi đội tình nguyện của tôi đến nhận nhiệm vụ là một vùng quê còn lắm khó khăn. Nhớ ngày đầu đến đây, cả đội không ai quen ai, người nào người nấy cứ lầm lì không chịu nói chuyện, tôi đã nghĩ thật khó mà có thể hoà nhập cùng với mọi người. Thật may là chúng tôi đã có tiếng nói chung khi cùng làm việc với nhau. Ngày đầu tiên chúng tôi đi phụ dỡ nhà và vận chuyện vật tư cho nhà Bác Chín. Công việc không mấy khó khăn với các bạn nam “lực lưỡng” của đội tôi, các bạn tháo vác đến mức làm tôi khá bất ngờ. Những bao cát, xi măng, gạch nặng mấy chục kí mà các bạn vác trên vai thật nhẹ nhàng. Thương nhất là nhìn các bạn vận chuyển cây, thân cây to lắm, phải tận 6 bạn vác mới được, nhìn những bước chân chậm chậm đi trên bờ ruộng gập ghềnh, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mà thấy thương các bạn vô cùng. Trong lúc dỡ nhà có bạn không may bị đạp đinh, có bạn không may bị ngã vào…cây xương rồng. Biết đau là thế, biết mệt mỏi là thế nhưng các bạn không hề than thở một lời mà lúc nào cũng cười và bảo rằng: “mình không sao đâu, đội mình làm tiếp đi, ráng lên cả đội ơi!!!!!”.Cứ như thế, đội của tôi làm việc hăng say mà không hề biết đến thời gian. Ngày hôm ấy, như để thưởng cho một ngày làm việc vất vả của chúng tôi, các cô bác gần đó đã cùng nấu cho chúng tôi một bữa ăn rất ngon. Nhìn những gương mặt còn lấm đầy đất cát, vai áo còn ướt đẫm mồ hôi cùng ngồi quây quần với nhau, cùng cười cùng nói, những câu hỏi han của bà con nơi đây như làm cho tình cảm giữa đội tình nguyện và người dân địa phương càng thêm đậm đà.
Đội tình nguyện của chúng tôi có tất cả là 25 bạn, nhưng do điều kiện khó khăn nên chúng tôi phải chia thành từng nhóm để ở và sinh hoạt tại nhà dân địa phương. Mỗi gia đình mà chúng tôi sinh hoạt cách nhau đến mấy cây số, nhưng không vì thế mà các thành viên trong đội lại tách rời nhau. Cứ mỗi khi có gì ngon là chúng tôi lại mang sang cho nhau, khi thì nồi chè, lúc thì trái cây…cứ như thế tình bạn trong đội lớn dần lên.
Những ngày sau đó, đội chúng tôi nhận nhiệm vụ nạo vét kênh và thông cống dẫn nước. Đây được xem là nhiệm vụ khó khăn và cực nhọc nhất. Cả đội phải lội xuống những con kênh nước đen và rất bẩn để cắt cỏ và nạo vét. Không hiểu sao hôm ấy đội chúng tôi làm xong công việc rất nhanh, ai cũng hăng hái một cách kì lạ dù cho có đến gần chục bạn bị đứt tay và xước cỏ. Với tiến độ làm việc nhanh như thế chúng tôi đã hoàn thành xong việc nạo vét kênh và thông ống dẫn nước chỉ trong 5 ngày. Thậm chí đội của chúng tôi còn được các anh trong ban chỉ huy của xã Thuận Mỹ gọi bằng một cái tên rất thân mật “Đội quân huỷ diệt”.
                                                          Năng động và đầy nhiệt huyết
Sau những ngày làm việc dưới nước, chúng tôi được “lên bờ” để làm công tác giao lưu với các em nhỏ trường cấp 2-3 Thuận Mỹ, trồng cây và dọn cỏ tại khu tưởng niệm liệt sĩ. Công việc khá nhẹ nhàng nên chúng tôi làm xong rất nhanh. Cả đội tôi được các em nhỏ dẫn đi hái bần. Lần đầu tiên được thưởng thức một món ăn dân dã, chúng tôi háo hức lắm. Bần cực kì chua, nhưng lại là một món ăn vặt ngon lành của các bạn nữ trong đội chúng tôi. Cảnh những chiếc áo xanh tình nguyện hoà cùng màu áo trắng của các em học sinh như càng làm đẹp hơn ý nghĩa của chuyến đi mùa hè xanh này.
Dường như đội tình nguyện của chúng tôi có duyên với nước hay sao ấy, những ngày cuối cùng “Đội quân huỷ diệt” được phân công “tàn sát” lục bình. Nhớ lại lúc vớt lục bình mà tôi thấy sợ. Lục bình ở đây mọc dày, cây to và xanh mượt nếu nhìn sơ qua bạn không thể nhận ra phía dưới lớp lục bình kia là một con sông vì lục bình gần như che phủ tất cả. Những bạn nào biết bơi thì được xuống nước kéo lục bình lên, các bạn còn lại không biết bơi thì ở trên bờ nhận lục bình. Nhìn cảnh các bạn ngâm mình dưới nước, các bạn trên bờ lấm lem bùn sình ai mà nghĩ đây là các cô cậu sinh viên chỉ biết đến học và chơi. Chúng tôi như lột xác hoàn toàn, không còn là những cô cậu xì tin diện áo quần đẹp, không điện thoaị không laptop mà thay vào đó là đôi bàn tay lắm lem, mồ hôi ướt đẩm. Ngày hôm ấy đội của chúng tôi ai cũng bị cảm vì cả ngày ngâm mình dưới nước và dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Những gương mặt phờ phạt những vết thương cũ còn chưa lành nay lại thêm những vết thương mới. Tất cả những điều ấy không thể quật ngã chúng tôi, bệnh đấy, mệt mỏi đấy nhưng chúng tôi vẫn vui cười vẫn hoàn thành nhiệm vụ trứơc cả dự định. Và chúng tôi rất tự hào về điều ấy.
Ngày trở về, không ai nói với ai nhưng tôi đều nhận ra các bạn buồn nhiều lắm. Nhìn những đoạn đường mà chúng tôi đã làm, những gốc cây mà chúng tôi cùng nhau trồng, sao thấy nuối tiếc những ngày hè xanh trôi qua vội vả. Sẽ không còn được ở cùng nhau dưới một mái nhà, sẽ không cùng tranh giành nhau con cá, dĩa rau, sẽ không còn những phút giấy làm việc cùng nhau nữa. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, chiến dịch mùa hè xanh đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều, chúng tôi dạn dĩ và cứng cáp hơn. Biết quý trọng những gì mình và cả đội cùng làm. Biết tình yêu thương của bà con nơi đây đối với chúng tôi và biết tình bạn là một món quà vô giá.
                                                             Không ngại khó khăn, vất vã
Tất cả chúng tôi đã trở về với cuộc sống thưòng ngày của mình, nhưng sao vẫn thấy nhớ MHX da diết, tôi vẫn hay nhắn tin và kể cho các bạn nghe những kỉ niệm đã qua, nhìn những tấm ảnh chụp lúc chung tôi làm việc mà thấy tự hào vô cùng. Tôi đã hiểu tại sao anh tôi từng bảo rằng “MHX là kỉ niệm vui nhất trong 4 năm đại học của anh”. Quả đúng như vậy, MHX đối với tôi và các bạn tôi là một niềm vui không thể nào có thể diễn tả hết được. Vui vì được sống với chính bản than ,được khám phá những ngóc ngách nhỏ trong tâm hồn, khám phá thêm những vùng đất và con ngưòi mới, được cống hiến và sống hết mình. Tôi thật sự không biết phải kể cho bạn nghe như thế nào về chuyến đi trong 15 ngày của tôi, bởi vì có quá nhiều kỉ niệm và cảm xúc. Bạn hãy một lần tham gia chiến dịch MHX nhé, tôi tin chắc bạn cũng sẽ có những trãi nghiệm thú vị giống như tôi...
Đoàn Hội Khoa QTKD

0 comments:

Post a Comment